ĐỐI THOẠI DOANH NHÂN : CÁI NGHIỆP CHỦ PHÒNG TRÀ ( BY BENJAMIN NGO -DO – THẾ GIỚI ĐÀN ÔNG )

ĐỐI THOẠI DOANH NHÂN:CÁI NGHIỆP CHỦ PHÒNG TRÀ

Đằng sau những sự kiện ca sĩ Ý Lan, Tuấn Vũ, Lệ Thu, nhạc sĩ Từ Công Phụng… lần đầu tiên từ hải ngoại về nước biểu diễn có bóng dáng của một người đàn bà có tính quyết đoán, cách nói chuyện không nhỏ nhẹ, thẳng đuột như… đàn ông. Trong hậu trường của một phòng trà ăn nên làm ra, bà là người luôn tất bật kiểm soát tình hình, từ lượng vé bán ra đến nhiệt huyết của ca sĩtrên sân khấu. Ở cương vị của một bà chủ phòng trà, bà không nhất thiết phải là một nghệ sĩ, nhưng cũng không thể là một doanh nhân tính toán chi ly mà đánh mất chữ “tình”. Bà Đinh Thị Xuân Hòa – chủ phòng trà Tiếng Xưa có câu chuyện riêng của mình.

Tuy có hoạt động ca nhạc sôi động nhất nước, nhưng cả Sài Gòn chỉ có một vài phòng trà thật sự kinh doanh hiệu quả. Gần đây, một phòng trà lớn phải đóng cửa, chuyển sang địa điểm khác, đồng thời với việc thay đổi chủ quản lý. Cái khó trong việc cạnh tranh giữa các phòng trà với nhau bây giờ là gì, thưa bà?

Với thời buổi lạm phát kéo dài như hiện nay thì món ăn tinh thần đành phải chấp nhận đứng sau nhu cầu cơm áo gạo tiền.Chỉ khi nào cuộc sống an cư lạc nghiệp thì người ta mới nghĩ tới nhu cầu văn hóa, giải trí. Bây giờ không phải là thời điểm để các phòng trà cạnh tranh với nhau theo kiểu như trước đây. Bởi mỗi nơi muốn tồn tại đều phải có một định hướng riêng, một style riêng và một đối tượng khán giả riêng. Chắc là bạn đã biết rất rõ rằng, gần đây hằng đêm hàng loạt “sao nội”, “sao hải ngoại” phải sắp hàng chờ hát cho các tụ điểm. Với mức giá chỉ 90.000 – 100.000 đồng, khán giả có thể thưởng thức hơn 20 ca sĩ hạng A trong nước và hạng A, B hải ngoại. Quan điểm cho rằng tụ điểm ca nhạc chỉ dành cho giới bình dân không còn hiện hữu. Vì trong tình hình này, giá vé là ưu tiên số một

Do đó nhìn chung, đã có một lọat phòng trà phải đóng cửa vì không kham nổi những chi phí, từ cátxê ca sĩ đến khoản thuê mặt bằng. Để tồn tại trong lúc khó khăn, theo tôi không gì khác hơn là nâng cao chất lượng và nội dung chương trỉnh biểu diễn. Đồng thời, tôi chủ trương giảm giá đến mức không còn có thể rẻ hơn để tồn tại, vượt qua cơn khủng hoảng. Đó là lý do tại sao mỗi sáng thứ hai và thứ năm hằng tuần, ca sĩ phòng trà Tiếng Xưa phải tập dượt ca khúc mới, với hình thức song ca, tam- tứ ca, tốp ca, nhạc cảnh, nhạc kịch mới. Tiết mục phải thay đổi thường xuyên theo chủ đề mỗi ngày để giữ chân khán giả. Những ca sĩ cơ hữu của phòng trà tuy không là “sao” nhưng vẫn được khán giả nhiệt tình cổ vũ. Vì họ biết ca sĩ đã tập dợt miệt mài trước khi lên sân khấu.

Bà được xem là người “mát tay”, mời được những tên tuổi lớn trong làng văn nghệ hải ngoại về nước biểu diễn lần đầu tiên. Nhưng có những nghệ sĩ nào mà bà không thuyết phục được họ trở về, vì sao?

Trước hết tôi muốn nói là không phải “ mát tay ” như bạn nghĩ mà do mối thân quen của NS Vũ Xuân Hùng trước đây. Và điều quan trọng nhất để mời được những tên tuổi lớn trong làng Văn Nghệ hải ngoại về địa điêm của mình là sự Uy tín trong công việc. Vi nếu không uy tin thì chỉ lần đầu . Bạn nên biêt một điều là mỗi khi có một ca sĩ Hải Ngoại về nước biểu diễn sau khi trở lại xứ Huê Kỳ , thưởng được bạn bè đồng nghiệp ưu ái dò la tin tức rât ư là chi tiêt . Cụ thể có gặp khó khăn khi về quê hương hát . Có còn được khán giả chấp nhận ( dù giọng ca không còn như xưa ) và những câu trả lời là cho đến nay theo ghi nhận của tôi, hầu hết các ca sĩ thành danh trước đây cũng như các ca sĩ tên tuổi đương thời đều đã lần lượt về nước biểu diễn.

Bởi đó là nguyện vọng, là niềm mơ ước được đứng trên sân khấu, được giao lưu với khán giả thân thương, có cùng một tiếng mẹ đẻ. Rất nhiều ca sĩ đã lập nghiệp đã ổn định cuộc sống . Kể cà những ca sĩ gần như đã đi vào quên lãng ở xứ người . Nhưng khi trở lại quê nhà vẫn luôn được sự thương yêu của khán giả . vẫn thường xuyên đứng trên sân khấu . Hiên diện trong các Show lớn nhỏ , vào các ngày cuối tuần

Vì đã có cơ hội đến Mỹ, Canada, Úc, Đức, Hà Lan, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, nhất là tại thành phố luôn tự hào về nền văn hóa như Paris. Đã từng tham dự các chương trình biểu diễn lớn nhỏ . Tôi có thể khẳng định một điều rằng: Người Việt hải ngoại chưa có một nơi nào có thể gọi là phòng trà đúng nghĩa, một nơi để thưởng thức âm nhạc thật sự như ở Việt Nam.

NHOM DONG XANH & MAY LANG THANG

Tại những nơi tôi đã đi qua trừ những Show Lớn như Thúy nga Paris . Asia Đêm nhạc thường kèm thức ăn – rượu – khiêu vũ . Bạn cứ thử tưởng tượng Nhóm thì ăn uống, Nhóm thì khiêu vũ, chuyện trò rôm rã vừa nghe Khánh Ly – Tuấn Ngọc – Ý Lan – Lệ Thu hát Thử hỏi bạn , làm sao mà ca sĩ có thể đưa hết tâm hồn vào những buồn vui của nhạc phẩm và sau này vì nhiều lý do các show diễn thường được thực hiện trong các sòng bài hoành tráng như Planet Hollywood, Las Vegas, Nevada, khán giả không dưới 10 ngàn , thì tìm đau ra sự ấm cúng, sự đồng điệu giữa ca sĩ và khán giả , những giao lưu, trao đổi và yêu cầu ca sĩ hát lại những bài hát mình yêu thích ngày xưa ,Đó là đặc trưng của Phòng Trà Việt nam mà trên thế giới hầu như không còn tồn tại .

Do đó chuyện được mời về hát trên quê hương là một điều hạnh phúc với chính nghệ sĩ hải ngoại. Vì cho đến nay tại Việt Nam một số phòng trà vẫn còn giữ được theo lối cổ truyền xưa như : Đêm Màu Hồng của Ban Thăng Long & Thái Thanh , Ritz của Jo Marcel , và sau đó là Tiêng Tơ Đồng Queen Bee v.v Khán giả chào đón các ca sĩ hải ngoại bằng tất cả những tình  cảm trân trọng , buồn vui cùng ca sĩ . và theo tôi khán giả không phải đến để đòi hỏi những giọng hát phải ” Vượt thời gian ” của các ca sĩ , mà chỉ muốn nghe lại , nhìn lại , tìm lại những hình ảnh cũ . gợi nhớ một chút kỹ niệm buồn vui nào đó trong quá khứ. và ngồi lắng nghe không một tiếng động.
Tuy nhiên vẫn còn một số ca sĩ mà tôi đã mời, nhưng họ chưa về được vì nhiều nguyên nhân: Các ca sĩ đã một thời vang bóng, nhưng hiện nay chất giọng không còn tốt để có thể đứng một live show riêng. Nên họ e ngại điều đó sẽ làm hỏng đi hình ảnh trước đây của họ. Hoặc vì vướng bận gia đình, con cháu, cùng nhiều vấn đề, hoàn cảnh tế nhị, ngoài ý muốn khác.

Có điều gì bà muốn làm với nghề kinh doanh phòng trà mà không làm được?

Trước hết tôi muốn nhắc đến những điều muốn làm, những điều mình ao ươc và tôi đã làm được, Trước đây khi điều hành phòng trà Văn Nghệ ở cơ sở cũ, vì mặt bằng nhỏ nên tôi rất khó thực hiện những điều mà mình mơ ước. Đến khi chuyển thành phòng trà Tiếng Xưa với cơ sở mới rộng rãi, to lớn hơn, chúng tôi mới đạt được tâm nguyện. Điều này biểu hiện qua việc dàn dựng thành công các tiết mục hơi hướm nhạc kịch như: Lan và Điệp,
Đá trông chồng Bóng ma trong nhà hát (The Phantom of the Opera), Oan nghiệt Trầu Cau, Lưu Nguyễn Lạc chốn Thiên Thai… Rồi các vở nhạc cảnh như: Lý cây đa,Nàng Trung Hoa xinh đẹp…Nhưng tôi chưa bằng lòng với những gì đã làm được. Tôi cũng sẽ tiếp tục nếu có dịp sẽ mời những giọng ca xưa như Khánh Ly , Hoàng Oanh , Thanh Thúy, Mai Hương , Kim Tước, Quỳnh Giao , Trúc Mai , vì khán giả vẫn thường hỏi về nhưng người ca sĩ này . Họ là những tên tuổi mà các khán giả lớn tuổi muốn được gặp lại, khán giả trẻ tuổi muốn có cơ hội lắng nghe những giọng ca “một thời vang bóng”.

Đám cưới của Điệp và Thúy Liểu con Quan Tình

SƯ TÍCH TRẦU CAU

Trương  Chi Mỵ Nương

NHÓM MÂY LANG THANG : NÀNG TRUNG HOA XINH ĐEẸP

MÂY LANG THANG : NHẠC CẢNH  MÁI ĐÌNH LÀNG BIỂN

ĐỒNG XANH – MÂY LANG THANG : TINH CA ( PHẠM DUY )

NHÓM MÂY LANG THANG : Trẩy hội mùa xuân

Ngoài ra, Nhạc sĩ Vũ  Xuân Hùng cũng là người đạo diễn chương trình của Phòng trà còn dự định đưa bộ môn ca trù, hát chầu văn vào phòng trà. Tôi muốn Tiếng Xưa là một ” Địa điểm  Phải đến” khi du khách nước ngoài đến Việt Nam, để họ hiểu thêm nền văn hóa Việt Nam qua dòng nhạc cổ truyền, và qua những vở nhạc kịch được chuyển thể từ các sự tích dân gian Việt Nam

  • Ban Giám Đốc – Ca sĩ ban nhạc Phòng Trà Tiếng Xưa lưu diễn FAIGO HOTEL Đà Nẳng

Chọn theo hướng phòng trà nhạc xưa, trữ tình, bà gặp những khó khăn, thuận lợi gì? Nhất là đối tượng khán giả của dòng nhạc này không đông đảo như lứa tuổi teen mê nhạc chợ, nhạc thị trường?

Cho đến nay, Tôi chưa gặp khó khăn nào. Những khán giả trung niên chỉ cần một “dấu lặng”, một không khí ấm cúng, nhẹ nhàng, không ồn ào, để gợi nhớ những kỷ niệm xa xưa và giải tỏa những vướng bận đời thường. Tuy nhiên để mở rộng khán giả, chúng tôi cũng đã mời những giọng ca trẻ hát nhạc Trử Tình như : Quang Linh Đàm Vĩnh Hững – Quang Dũng – Quách Tuấn Du Đăng Vũ Ngoài tra chúng tôi cũng đã có những ” Phát hiện muộn màng từ nghững Tình cờ ” Một SUSAN BOYLE VIET NAM : Ngọc Thy , người ca sĩ đã từng là ” Thành viên “ của Ban Thăng Long : Hoài Trung – Hoài Bắc ( Phạm Đình Chương ) đã được Danh ca Thái Thanh mời về hát tại Đêm Màu Hồng cùng sân khấu với bà ngày xưa Hát nhạc ngoại quốc hay đến không còn có thể hay hơn nữa .v à cũng đã được khán giả trung niên chấp nhận.Vì vậy mà phòng trà luôn có một lượng khách ổn định, mặc cho những chao đảo của cuộc sống ngày thường.

SUSAN BOYLE VIET NAM : NGOC THY

Tôi đã từng có mặt tại phòng trà của bà trong một đêm diễn, và đếm được vỏn vẹn 6 khách ngồi lọt thỏm giữa những hàng ghế trống mênh mông trong bóng tối. Nhưng tôi nhận thấy bà vẫn để chương trình diễn ra tuần tự đủ các tiết mục chính. Trên sân khấu, ca sĩ và ban nhạc vẫn chơi như thể ở dưới có đông khán giả. Đó có phải là bản lĩnh cần có của một bà chủ phòng trà?

Đã làm phòng trà là phải quen với “phong vũ biểu” lượng khán giả có thể lên xuống ngoài dự đoán. Có những đêm mưa gió kéo dài sát giờ biểu diễn, những tưởng sẽ vắng khán giả, nhưng bất ngờ lại đông. Ngược lại, những đêm đẹp trời, tưởng rằng khán giả sẽ chật đầy khán phòng, nhưng rốt cuộc lại vắng. Thật may là một số khán giả thân quen luôn có mặt “trên từng cây số” với chúng tôi bất kể mưa gió. Những đêm mưa bão lớn, lượng khách không đạt, nhưng tôi nghĩ đó không phải là thất bại, vì một năm có đến 365 ngày mà. Chính tôi là người động viên ca sĩ, ban nhạc cứ thực hiện đúng chương trình đã sắp xếp cho đêm diễn. Để khán giả thấy họ được phục vụ trân trọng, tương xứng với số tiền đã bỏ ra mua vé và tấm lòng dành cho nghệ sĩ.

Những người trong giới văn nghệ nhận xét là có “những khoảng cách còn lại” về thái độ hợp tác, tính chuyên nghiệp giữa ca sĩ hải ngoại và trong nước. Là người tiếp xúc mỗi ngày với giới ca sĩ, ý kiến của bà thế nào?

Theo tôi, không thể so sánh cụ thể về chuyện này, mà còn tùy theo cá tính và thói quen của từng ca sĩ. Tuy nhiên, qua những năm thực hiện show, tôi nhận thấy rằng, ca sĩ hải ngoại thường đến sớm trước giờ diễn để chuẩn bị. Còn một vài ca sĩ trong nước thì chắc do tranh thủ chạy show, nên đến sát giờ diễn hoặc trễ năm, mười phút. “Thói quen” trễ giờ này khiến chúng tôi đôi lúc cũng phải thót tim.

dithxuanhoai 01110313

“Điều quan trọng nhất với tôi là đem lại cho khán giả những giờ phút thư giãn thật sự. Sao cho khán giả xem chương trình xong, ra về với cảm giác thoải mái, hài lòng, không hối tiếc vì mất thời gian, tiền bạc vì một chương trình không như ý”

Nghệ sĩ Kim Cương đã từng có ý kiến về văn hóa khán giả khi đi xem kịch: một bộ phận khán giả có phần thiếu tôn trọng nghệ sĩ đang biểu diễn. Bà có ý kiến gì về văn hóa khán giả đi xem ca nhạc ở phòng trà?

Về vấn đề này, tôi hoàn toàn chưa thấy điều gì đáng tiếc xảy ra tại phòng trà của chúng tôi. Đại đa số khán giả đến nghe nhạc hầu như giữ im lặng để thưởng thức và luôn luôn dành cho ca sĩ những tràng pháo tay nhiệt tình, thân thương và trân trọng.

Phòng trà do bà làm chủ, ông xã là người dẫn chương trình. Hai vợ chồng cùng làm việc chung, theo dõi các công đoạn từ việc tập dượt, phân bài cho ca sĩ đến việc mời ngôi sao, điều phối tiết mục hàng đêm. Nhưng có khi nào bà lấn cấn vì va chạm công việc với chính ông xã (nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng)?

Tôi may mắn là ông xã đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đạo diễn, biên tập chương trình từ trước khi mở phòng trà. Ông ấy chọn lựa bài hát cho từng chất giọng ca sĩ, và luôn hiện diện lúc ca sĩ tập luyện cũng như biểu diễn, nên công việc khá trôi chảy. Chúng tôi xác định đã làm kinh doanh là phải chuyên nghiệp, chứ không để vì yếu tố gia đình mà để công việc bị ảnh hưởng.

Tâm niệm của bà sau nhiều năm trong nghề kinh doanh phòng trà?

Từ khi theo nghiệp kinh doanh phòng trà đến nay, tôi đã định rõ, đêm nào khách đông thì gửi thêm cát-xê cho ca sĩ, ban nhạc, người điều khiển âm thanh, ánh sáng, nhân viên phục vụ. Còn đêm nào vắng khách thì cũng không bao giờ làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Nhờ vậy mà các ca sĩ cơ hữu tại phòng trà không phải tất tả chạy show, làm ảnh hưởng đến các tiết mục tam tứ và hợp ca vốn là điểm đặc trưng của Tiếng Xưa. Tôi vẫn thường tâm sự với các ca sĩ, nhân viên: mỗi người hãy cùng nhau làm tốt nhiệm vụ của mình. Vì đơn giản là nếu không có sự đóng góp nhiệt tình của ca sĩ, ban nhạc, nhân viên phục vụ, thì ông bà chủ phòng trà dù có tài giỏi cách mấy cũng không thể thành công.

Làm phòng trà, chắc hẳn bà rất yêu âm nhạc. Xin hỏi thật, trước đây bà có bao giờ mơ làm ca sĩ? Hiện tại, bà thân thiết nhất với ca sĩ nào, vì sao?

Tôi yêu âm nhạc, nhưng tự biết mình là ai, nên chưa bao giờ có ý định trở thành ca sĩ. Chỉ có hồi trẻ, tôi đã tham gia vào ca đoàn nhà thờ, vậy thôi. Với các ca sĩ đã từng có dịp mời cộng tác, tôi biết tính cách từng người. Nhưng quý nhất là ca sĩ Phương Dung, Hương Lan và Ý Lan. Những ca sĩ này không chỉ có giọng ca hay mà còn sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác.

Phòng trà của bà có mở rộng cửa cho những giọng ca chưa có tên, muốn tìm cơ hội trong dòng nhạc trữ tình?

Ngoài những ca sĩ đã quá quen thuộc, chúng tôi luôn muốn tìm kiếm những gương mặt mới, hát hay nhạc tình xưa, để mời cộng tác lâu dài. Thực tế thì nhiều ca sĩ trẻ có thể hát nhạc trẻ hay, nhưng khi hát nhạc xưa lại không thể hiện được cái hồn của dòng nhạc này. Dù vậy, gần như trong các buổi tập hàng tuần, chúng tôi đều chào đón những giọng ca mới tự giới thiệu mình. Chúng tôi không đặt điều kiện gì hết, chỉ cần thấy chất giọng, phong cách họ thích hợp là mời cộng tác.

Bà còn muốn chia sẻ điều gì với bạn đọc ĐÔ?

Cho dù được nhìn nhận thành công đến đâu, tôi vẫn quan niệm mình chỉ là người của hậu trường sân khấu. Nghĩa là người có trách nhiệm giải quyết những nhu cầu cũng như hậu quả của phòng trà. Đó là lý do tại sao tôi không thường xuất hiện trước ống kính hay lên mặt báo. Điều quan trọng nhất với tôi là đem lại cho khán giả những giờ phút thư giãn thật sự. Sao cho khán giả xem chương trình xong, ra về với cảm giác thoải mái, hài lòng, không hối tiếc vì mất thời gian, tiền bạc vì một chương trình không như ý.

Xin cảm ơn bà!

BENJAMIN NGÔ – ĐÔ Thế giới đàn ông.

Filed Under: Báo chí với phòng trà

Thông tin về tác giả:

RSSÝ kiến: (0)

Trở lại URL

Ý kiến đã bị đóng.